Mở rộng Công_quốc_Benevento

Dưới thời những người kế vị của Zotto, công quốc được mở rộng để chống lại Đế quốc Đông La Mã. Đích thân Arechis xuất phát từ công quốc Friuli đã lần lượt đánh chiếm CapuaCrotone, lại còn cướp phá cả Amalfi thuộc Đông La Mã, nhưng không thể nào chiếm được Napoli. Sau triều đại của ông, Đông La Mã đã bỏ lại miền Nam Ý ngoại trừ Napoli, Amalfi, Gaeta, Sorrento, Calabria, và các thành phố ven biển vùng Puglia (Bari, Brindisi, Otranto, v.v). Năm 662, Công tước Grimoald I (công tước từ sau năm 647), tiến về miền bắc để trợ giúp vua Godepert chống lại người em cũng là vua Perctarit và thay vào đó ông giết luôn cả hai và chiếm Pavia. Là vua của người Lombard, ông đã cố gắng để phục hồi tà thuyết Arian trong đạo Công giáo của vị vua sau này là Aripert I. Tuy nhiên, tà thuyết này đã biến mất ngay cả trong công quốc đều do sự khác biệt giữa thiểu số dân Lombard và cư dân nói tiếng Latinh và Hy Lạp. Năm 663, bản thân thành phố đã bị Đông La Mã vây hãm trong nỗ lực bất thành của Konstans II, hoàng đế cho đổ bộ quân sĩ tại Taranto để khôi phục lại miền nam Ý. Công tước Romuald I đã anh dũng chỉ huy binh sĩ bảo vệ thành phố đến cùng, khiến quân La Mã không tài nào chiếm được, riêng Hoàng đế do lo sợ sự xuất hiện của cha Romuald là vua Grimoald nên đành rút lui về Napoli. Tuy nhiên, Romuald đã kịp thời chặn đứng một phần và đánh tan tác quân đội La Mã tại Forino, giữa Avellino và Salerno. Nhận thấy tình hình chiến sự kéo dài sẽ gây bất lợi nên cả hai bên đồng ý ký hòa ước vào năm 680.

Trong những thập kỷ sau, Benevento còn chinh phục một số lãnh thổ từ Đông La Mã, nhưng kẻ thù chính của công quốc vẫn là vương quốc Lombard ở miền bắc. Vua Liutprand can thiệp nhiều lần để áp đặt một ứng cử viên do ông chọn lên ngôi công tước. Người kế nhiệm ông là Rachis đã tuyên bố các công quốc Spoleto và Benevento là nơi mà người nước ngoài bị cấm không được đi du lịch mà không có sự cho phép của hoàng gia.